Tác giả: Jörg Lau
Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Vui
13-5-2026

Chính sách của Donald Trump đang làm suy yếu vai trò của Mỹ trên thế giới, khiến Trung Quốc có thể đưa ra những toan tính đầy nguy hiểm.
Khi hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới — Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình — ngồi đàm đạo bên chén trà tại Bắc Kinh trong những ngày này, câu nói nổi tiếng của sử gia cổ đại Thucydides dường như lại được xác tín: Kẻ mạnh làm bất cứ điều gì chúng muốn, kẻ yếu phải cam chịu những gì chúng phải gánh chịu.
Nhưng thực tế lại phức tạp hơn những gì câu châm ngôn đó gợi ý. Donald Trump đã đẩy nước Mỹ vào thế yếu thông qua một cuộc chiến đầy cảm tính và thiếu suy tính chống lại Iran, để lại những hệ lụy toàn cầu kéo dài. Ngay cả với sự hỗ trợ từ quân đội hiện đại bậc nhất thế giới là lực lượng IDF của Israel, ông ta cũng không thể đánh gục được chính quyền Teheran.
Những lời đe dọa gây sốc của Trump về việc hủy diệt cả nền văn minh Iran không thể che đậy một thất bại chiến lược: Giờ đây, các nhà lãnh đạo Teheran mới là đối tác đàm phán của ông ta, và trớ trêu thay, họ lại đang nắm giữ những quân bài không hề tệ.
Khả năng răn đe của Mỹ bị hủy hoại nghiêm trọng
Toàn bộ sức công phá của thất bại này chỉ mới bắt đầu lộ rõ. Khả năng răn đe của Mỹ trên toàn cầu đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Washington đã không thể bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh trước các đợt tấn công bằng drone của Iran. Các cơ sở năng lượng ở Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị tàn phá. Theo cuộc điều tra của báo New York Times, có tới 17 căn cứ Mỹ trong khu vực đã bị trúng hỏa lực không kích từ phía Iran.
Giờ đây, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á đang phải tự lên kế hoạch phòng thủ mà không có Washington — vốn đã lộ rõ bộ mặt của một con hổ giấy. (Trump đang cố gắng dùng những chỉ trích nhắm vào NATO để đánh lạc hướng khỏi thực tế này). Ông ta đã rút các năng lực quân sự thiết yếu như phòng không và hỏa tiễn tầm trung khỏi châu Âu và châu Á.
Để đối phó với drone và hỏa tiễn của Iran, người Mỹ đã bắn đi hơn một ngàn hỏa tiễn hành trình Tomahawk và hỏa tiễn phòng không Patriot. Đó chính là những loại vũ khí mà Ukraine đang mòn mỏi van nài nhưng vô vọng. Sẽ phải mất nhiều năm mới có thể lấp đầy kho dự trữ đã bị “đốt” sạch một cách vô nghĩa ở Trung Đông. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu vừa nhận được thông báo rằng đơn hàng hệ thống vũ khí chủ lực của họ sẽ bị chậm trễ nhiều năm.
Tất cả những điều này nói lên thứ tự ưu tiên mới và cả những nhược điểm mới của Mỹ. Thông điệp đã được gửi đi rõ ràng tới châu Âu, vùng Vịnh và các đồng minh châu Á: Nước Mỹ này không còn đáng tin cậy nữa. Quá trình thích nghi với một trật tự thế giới thời đại “hậu Mỹ” (post-American) vì thế sẽ tăng tốc.
Thực chất, không phải Trump đang thực hiện chính sách đại cường, mà là một cuộc “tự sát siêu cường”. Trong khi đó, các chuyên gia tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc đang ráo riết lan truyền bài phân tích về cuộc chiến Iran: Nếu Mỹ không thể bảo vệ vùng Vịnh và không thể đánh bại Iran, thì có lẽ họ cũng chẳng đủ khả năng để bảo vệ Đài Loan. Dù đây rõ ràng là đòn tâm lý chiến trước chuyến thăm của Trump, nhưng nếu hình ảnh một nước Mỹ suy yếu trở nên cố hữu, Tập Cận Bình có thể sẽ đưa ra những kết luận cực kỳ nguy hiểm.
Cái giá phải trả
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ước tính thiệt hại kinh tế của cuộc chiến này đối với Mỹ — thông qua lạm phát, thị trường chứng khoán sụt giảm và giá nguyên liệu thô tăng cao — là ít nhất 200 tỷ USD. Để tái trang bị cho quân đội, chính quyền Trump đã yêu cầu ngân sách 1500 tỷ USD cho năm tới, tăng 40%, mức chưa từng có kể từ sau các cuộc chiến tranh thế giới.
Eo biển Hormus, nơi 20% lượng nhiên liệu hóa thạch của thế giới đi qua, giờ đây đã trở thành một vũ khí địa kinh tế. Một eo biển như vậy thậm chí còn lợi hại hơn cả bom nguyên tử, vì nó có thể được sử dụng bất cứ lúc nào với chi phí thấp để gây áp lực lên toàn thế giới. Hiện Iran đang muốn thu phí quá cảnh tại đây — một hình thức “mãi lộ” kiểu mới.
Một bộ phận lớn dư luận thế giới, kể cả ở phương Tây, đang nhìn sự “nhục nhã” của Trump (theo cách nói của Friedrich Merz) với vẻ hả hê đầy cay nghiệt. Tuy nhiên, sự đắc thắng đó là sai lầm. Trước hết là vì những người dân Iran dũng cảm — những người mà Trump từng hô hào lật đổ chế độ bằng lời hứa “Sự giúp đỡ đang trên đường đến“, nhưng giờ đây không còn được ông ta nhắc tới nữa. Họ vẫn phải tiếp tục sống dưới một chế độ tàn bạo.
Người dân Iran không được phép trở thành nạn nhân của những chính sách đại cường thất bại. Số phận của họ phải là trọng tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào.
